Đường ra pháp trường của “ông trùm ma túy” khét tiếng

02/9/2012 09:21

Congly.vn - Thời hoàng kim, đã có lúc Hạng Khua Ly bao trọn cả một khách sạn hạng sang bên nước bạn để anh em chiến hữu hát hò nhảy múa.

Bia rượu ngập tràn, nhan sắc bủa vây. Ấy thế nhưng, ở nơi xó rừng heo hút Pù Nhi, vợ và 4 đứa con hắn vẫn lay lắt, vật vã trong cái đói, cái nghèo thăm thẳm.

Gã trai Mông “cắt” rừng buôn ma túy

Trong chuyến công tác về Điện Biên tìm hiểu về “ma lá ngón”, tôi tình cờ có mặt trong căn nhà của 5 mẹ con Hờ Thị Sạ, vợ “ông trùm ma túy” Hạng Khua Ly (SN 1975, Pù Nhi, Điện Biên Đông). Thật khó tưởng tượng đây lại là “dinh thự”, là “hậu phương” của một kẻ lưu manh, liều lĩnh bậc nhất trong giới “ăn hàng trắng” ở khắp dải rừng Tây Bắc, kẻ đã từng ôm… bao tải tiền sang nước bạn ăn chơi. Căn nhà huơ hoác, nhìn lên thấy lốm đốm trời, chả có gì ngoài đói nghèo và nước mắt. Khi nhắc đến người chồng, người cha tử tù Hạng Khua Ly, Sạ và mấy đứa con khóc như nước lũ theo về… Khắp vùng Pù Nhi, quê Ly, nhìn đâu cũng rợn ngợp toàn đá núi. Cuộc sống lam lũ bám riết lấy bản nghèo. Dù đồng bào có “treo” mình trên nương rẫy thì cái đói vẫn đeo đẳng đời này qua đời khác. Nhưng, họ sống yên bình. Ly lớn lên cũng lành lẽ như bao người trai Mông trong bản, sớm lên nương, tối vác khèn đi gọi bạn tình.

Nhưng từ năm 2006, các đối tượng buôn bán ma túy bắt đầu dịch chuyển địa điểm tập kết hàng từ “thung lũng tử thần” Na Ư đến Pù Nhi, trước khi được đưa về các tỉnh khác. Chỉ trong vòng vài năm, hơn 100 đối tượng liên quan đến ma tuý, 41 đối tượng đang thi hành án tại các trại giam, 7 đối tượng lĩnh án tử hình đã biến Pú Nhi thành một địa danh nóng bỏng, khốc liệt của cuộc chiến phòng chống tội phạm ma tuý trên miền rừng Tây Bắc... Đó cũng là thời điểm, Hạng Khua Ly vừa lấy vợ rồi sinh liền tù tì mấy đứa con, cuộc sống ngày càng khốn khó. Một vài lần theo đám bạn mới quen sang bên kia biên giới, choáng váng trước cảnh ăn chơi trác táng, tiêu tiền như nước của họ, Ly bắt đầu thay đổi quan niệm sống. Hắn không còn muốn suốt đời chỉ quanh quẩn nương rẫy, treo mình trên các vách đá trồng ngô, tỉa bắp.

Tử tù Hạng Khua Ly giờ chỉ biết ngắm nhìn bầu trời qua song sắt buồng biệt giam.

Trong một lần đi chơi ở TP Điện Biên Phủ, Ly được người bạn nhờ tìm mua ma tuý để kiếm lời. Tuy thừa biết buôn bán ma tuý là trọng tội, nhưng trong lúc đang túng thiếu, Ly tặc lưỡi. Chỉ mất có hơn tiếng đồng hồ chạy về thành phố, Ly được trả công đến gần chục triệu đồng. Sau vài lần mua bán thành công, mê mụ bởi số tiền quá lớn thu được, Ly lại chủ động vượt biên sang bên kia biên giới để tìm hàng. Ban đầu là vận

Từ chuyển thuê, sau thấy ngon ăn, lại quen các mối, nên hắn tách ra làm ăn riêng. Tham gia đường dây của Ly còn có 4 người, trải dài từ xã Na Ư, Nà Ngum về Pù Nhi, TP Điện Biên Phủ ra Mường Ảng, sang Lai Châu và Lào Cai rồi tỏa đi khắp các tỉnh thành, cái “vòi bạch tuộc” ngày một vươn xa...

“Say” tiền như thú say mồi!

Thông thường, mỗi khi khách đặt hàng, Ly trực tiếp “lướt núi” vượt Tây Trang qua Phong Sa Lỳ (Lào) để gom “vàng trắng”. Có đận hàng khan, hắn phải chui lủi gần hai tháng trời như muông thú trong các cánh rừng hoang rậm để chờ đợi. Sau khi gom đủ, hắn lại “cắt rừng” về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, tránh sự phát hiện của bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng.Số lượng ma túy tiêu thụ ngày càng lớn, Ly bắt đầu thiết lập các chân rết khắp vùng thượng Lào và thu nạp thêm “cửu vạn”. Phần lớn đám “cửu vạn” chuyên vận chuyển thuê ma túy cho hắn từ nước bạn về Việt Nam, đều là những người dân tộc Mông, Dao, Thái thông thuộc địa hình núi non hiểm trở Điện Biên. Ngoài ra, trước mỗi chuyến “ăn hàng”, hắn còn sử dụng rất nhiều “chim mồi”, “hoa tiêu” đi tiền trạm, nếu thấy yên ổn, không có dấu hiệu bị mai phục mới tiếp tục “hành quân”. Nếu phát hiện bị phục kích, bọn chúng sẵn sàng “xả” hàng xuống suối hoặc giấu vào hang, hốc đá nhằm phi
tang.

Do trên người thường mang một lượng ma túy không hề nhỏ, có khi lên đến hàng chục bánh, tương đương với… vài chục án tử hình, nên tên nào cũng trang bị vũ khí nóng. Khi bị săn đuổi, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt bằng súng AK, thậm chí cả lựu đạn. Các đối tượng này hoạt động ngày càng tinh vi và liều lĩnh. Chúng thường lợi dụng trời tối, địa hình hiểm trở để vận chuyển và giao dịch, rất khó cho các .

Trên thực tế, đã nhiều lần bọn tội phạm đã nổ súng, thậm chí dùng lựu đạn chống trả quyết liệt trong các cuộc đụng độ với lực lượng chức năng… Một bánh heroin Ly mua ở chợ biên giới khoảng 50 - 70 triệu đồng, mangvề Điện Biên bán được hơn 100 triệu, về đến Sơn La là 150 triệu, về Hà Nội có khi lên tới 200 – 250 triệu…, cứ thế, số tiền lãi như cấp số nhân cho mỗi “kilomet đường giao dịch”. Hắn “say” tiền như con thú say mồi. Sau nhiều ngày đêm mai phục, thu thập thông tin, đến đêm 11/4/2010, Hạng Khua Ly bị các chiến sỹ Phòng chống tội phạm ma tuý (Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với Đồn biên phòng 429 Tây Trang, Trạm Hải quan Điện Biên, bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép 4 bánh heroin (khoảng 1,465 kg). Trong lúc bị vây bắt bất ngờ, Ly đã liều mình nhảy xuống vực sâu hòng tẩu thoát. Nhưng, đồng chí Nguyễn Chí Ninh, cán bộ Đồn Biên phòng 429 Tây Trang đã dũng cảm lao theo…

Vợ con “trùm ma túy” Hạng Khua Ly giờ sống trong đói nghèo và nước mắt.

Những giọt nước mắt muộn màng

Kể từ khi bị bắt, rồi lĩnh án tử hình, ngồi trong buồng biệt giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên chờ ngày trả án, Ly khóc nhiều. Thú
vui duy nhất của hắn lúc này là ngồi ôn lại những tháng ngày đầm ấm, vui vầy bên gia đình. Ngày đó, dù bữa đói, bữa no nhưng hắn sống thanh thản, không bị cảm giác lúc nào cũng nơm nớp lo âu, chui lủi trong rừng thiêng nước độc. Mấy tháng trước, vợ hắn dắt theo 4 đứa con ra phố huyện chụp cái ảnh bé như bàn tay gửi vào cho hắn. Mỗi lần nhìn vào tấm ảnh, mắt hắn nhòe nhoẹt nước.

Suốt những năm tháng mang “cái chết trắng” đi reo rắc khắp vùng, tiền có khi Hạng Khua Ly thu về hàng… bao tải. Ấy nhưng, lạ nỗi là chả biết làm sao, số tiền ấy hắn “đốt” ở đâu chứ không hề “đốt” vào cái gia đình tận đau, tận khổ này. Nghe nói, có lần thành công một chuyến hàng lớn, hắn đã bao trọn cả một khách sạn cao cấp bên nước bạn để mời anh em, chiến hữu “xả hơi”. Rượu bia, gái mú suốt mấy ngày liền, đến khi thanh toán, mấy cô nhân viên khách sạn phải đếm tiền mất gần… nửa tiếng!

Trong căn nhà trống hoác, Hờ Thị Sạ đau đớn, thẫn thờ vì có người chồng là tử tội.

Giờ đây, khi Hạng Khua Ly đang “thao thức” trong 4 bức tường trại giam, vợ con hắn vẫn ngày ngày lầm lũi, sống lần hồi ở cái xó rừng Pù Nhi. Đứa con lớn của hắn năm nay 12 tuổi, học “bữa đực, bữa cái”, thời gian rảnh lại theo mẹ lên rừng đào củ măng, củ sắn về ăn. Trong nhà hắn, chả có gì đáng giá. Vài cái xoong nồi nhọ nhem vứt chơ lơ, hai lu nước để đầu hồi toàn loăng quăng, bọ gậy. Khách đến, Hờ Thị Sạ, vợ hắn, quay trước, quay sau mãi mới kiếm nổi manh chiếu rách trải tạm ra nền đất. Thị khóc. Thị nói mãi về cái đói, cái nghèo, về tương lai bịt bùng của 4 đứa con “trứng gà, trứng vịt”. Và, thị cũng trăn trở, lo lắng cho “cái ông chồng buôn ma túy bị Nhà nước bắt”… Ly bảo, nhiều đêm trong giấc ngủ chập chờn, hắn vẫn mơ con gọi tên mình. Mỗi lần như thế, hắn lại khóc ròng. Trong căn buồng giam rộng chừng vài mét, có lẽ chả có chỗ nào không đong đầy nước mắt. Những giọt nướcmắt muộn màng. Hắn ước gì mình không phạm tội, không bị gục ngã bởi cám dỗ của đồng tiền. Để giờ đây, hắn không phải đau đáu một nỗi lo về vợdại, con thơ. Dù hắn biết, tất cả tội lỗi mà hắn đã gây ra, nó như những vết thương chẳng bao giờ kín miệng.

Nguyễn Trung Thành