Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

24/10/2012 18:01 UTC+7

Mới đây, tại Tp. Hồ Chí Minh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Chương trình đối tác tư pháp phối hợp tổ chức hội thảo “Một số vấn đề cơ bản trong góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992” với sự tham dự của 60 đại biểu là luật sư, nhà nghiên cứu pháp luật.

Hiến pháp 1992 ra đời là một bước phát triển trong lịch sử lập hiến của nước ta, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển đất nước. Song, sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập, những quy định của Hiến pháp 1992 cần phải được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá những mặt tích cực, bất cập đã bộc lộ trong quá trình 20 năm thực thi bản hiến pháp này.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảm bảo quyền bào chữa

 

TS.LS Phan Trung Hoài, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư cho rằng, trải nghiệm qua thực tế của đất nước trong thời kỳ Pháp thuộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau của người dân sống trong kiếp nô lệ. Người nhận ra chân lý là quyền và tự do cá nhân, trong đó quyền được hưởng sự công bằng về pháp luật và sự trợ giúp về mặt pháp lý, chỉ có thể được thể hiện một cách thực chất nhất khi dân tộc có được nền độc lập và tự do. Chính Người đã chuyển hóa một cách tài tình quan điểm về quyền và tự do cá nhân trong tư tưởng pháp lý tư sản thành quyền của “tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”, được ghi nhận trong áng văn bất hủ Tuyên ngôn độc lập.

 

Thực tiễn đã chứng minh một cách thuyết phục nhãn quan chính trị và pháp lý sắc bén của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình giải quyết những vấn đề pháp lý phức tạp phát sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do dân chủ của nhân dân. Một trong những định chế thể hiện rõ nét tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đảm bảo quyền bào chữa chính là định chế về luật sư mà vai trò của nó ngày càng khẳng định trong quá trình phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ khi xây dựng Hiến pháp đầu tiên, đã quan tâm ghi nhận “quyền bào chữa hoặc mượn luật sư” thành một nguyên tắc Hiến định trong lĩnh vực tư pháp. Điều này xuất pháp từ quan niệm “dân chủ là cái quý báu nhất của nhân dân” và nhận thức sâu sắc, toàn diện của Người về vị trí, vai trò của Luật sư trong xã hội dân chủ với tính cách là người bảo vệ, giúp đỡ về mặt pháp lý cho người dân, đang thực hiện sứ mệnh thiêng liêng nhằm thực hiện một trong những quyền cơ bản của công dân là quyền bào chữa.

 

Quang cảnh buổi hội thảo

 

Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 đặt trong bối cảnh từ nhu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XNCN, dân chủ hóa và đảm bảo quyền con người trong hoạt động tư pháp mà các Nghị quyết của Đảng đã đề ra. Vì vậy, chúng ta cần có lộ trình phù hợp để thể chế hóa định chế luật sư trong Hiến pháp sửa đổi như: nghề luật sư cần được bảo đảm tính độc lập để cho bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tiếp cận để sử dụng dịch vụ pháp lý từ những luật sư độc lập; tổ chức nghề nghiệp luật sư phải có vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ thành viên của họ khỏi bị truy tố, xâm phạm hoặc hạn chế không đúng đắn; trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền là đảm bảo quyền của luật sư được tiếp cận các thông tin, tài liệu, văn bản thích hợp mà các cơ quan đang nắm giữ hoặc kiểm soát trong một khoảng thời gian tương xứng để luật sư có thể cung cấp các hỗ trợ pháp lý hiệu quả cho khách hàng của họ.

 

Quyền cơ bản của công dân và những biện pháp đảm bảo thực hiện 

 

PGS.TS Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Ủy viên Ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp đưa ra những bất cập là tư duy cũ về chủ thể của quyền. Cách quy định các quyền trong Hiến pháp 1992 thể hiện tư tưởng “Nhà nước ban phát quyền” cho dân. Điều này thể hiện chỗ rất nhiều quyền trong chương V, không phù hợp với xu hướng chung của Hiếp pháp trên thế giới, trong đó xem các quyền con người, các quyền công dân là những giá trị tự nhiên, vốn có mà các nhà nước chỉ có thể thừa nhận (và có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy) chứ không thể đặt ra rồi quy định cho người dân. Cách quy định này tiềm ẩn nguy cơ về sự tùy tiện của các cơ quan nhà nước cắt xén, giảm bớt hay xóa bỏ các quyền này bất cứ khi nào Nhà nước muốn. Hơn nữa, vị trí của chương này không phù hợp, hầu hết Hiến pháp trên thế giới đặt chế định về quyền con người, quyền công dân ở chương II (ngay sau chương quy định về chính thể) hoặc ngay tại chương I. Hiến pháp 1992 là một trong số rất ít Hiến pháp hiện hành trên thế giới không theo xu hướng chung đó. Sự khác nhau này phản ánh sự khác biệt trong nhìn nhận về tầm quan trọng của chế định quyền con người, quyền công dân. Mặc khác, cần bổ sung vào chương này những quy định về trách nhiệm bảo đảm thực thi và cơ chế bảo đảm thực thi quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân; cập nhật tối đa các quyền được ghi nhận trong luật nhân quyền quốc tế. 

 

 

“Quyền bào chữa và nhờ người khác bào chữa là một trong những quyền và tự do cơ bản của công dân, đã được quy định rõ ràng trong các bản Hiến pháp của nước ta. Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của quyền Hiến định này cho thấy quan niệm về chế định luật sư gắn liền với tổ chức Tòa án, cần được xem xét, đánh giá lại trên cơ sở nhận thức đầy đủ về ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đảm bảo quyền bào chữa, cũng như chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền, chiến lược cải cách tư pháp và chiến lược phát triển nghề luật sư ở Việt Nam, phù hợp và đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế” - TS.LS Phan Trung Hoài.  

Nguyễn Quang

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài này trên:Facebook