Thăm nhà ông Nguyễn Văn Thiệu

21/9/2012 09:36 UTC+7

(Công lý) - Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận vừa chỉ đạo Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ninh Hải nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý và sử dụng căn nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu làm điểm tham quan du lịch.

Chúng tôi may mắn vừa được tham quan ngôi nhà này tháng trước, nên  thấy  quyết định của Ninh Thuận thật đúng đắn, có ý nghĩa về nhiều  mặt…

Một địa chỉ hấp dẫn

Từ tháp Prome về, do leo đèo dốc, mà bộ phận máy lạnh của xe bị hư, chúng tôi đành phải đưa vào tiệm để sửa. Đạt, cán bộ Tòa án Ninh Thuận, “thổ công” dẫn chúng tôi đi chuyến này, trong khi ngồi chờ sửa xe mới kể về nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu ở làng Tri Thủy, cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm không xa... Nghe nói đến nhà cũ của một nhân vật đặc biệt như thế, ai cũng háo hức muốn tới, muốn xem nhà của một ông Tổng thống như thế nào. Vậy là mấy anh em gọi taxi đi luôn. Taxi đi chừng 15 phút là tới.

Ông Nguyễn Văn Thiệu sinh tại làng Tri Thuỷ, xã Tân Hải, quận Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận, làm Tổng thống Việt Nam Cộng hoà ở miền Nam Việt Nam từ năm 1967 - 1975. Sau đó ông Thiệu cùng gia đình sống lưu vong ở nước ngoài và qua đời tại thành phố Boston, bang Massachusetts (Hoa Kỳ).

Nhà ông Nguyễn Văn Thiệu nhìn từ đường vào

Đường từ thành phố về Ninh Hải thoáng mát, gần đến nơi thì bên đường có dãy núi đá vôi,  tên là núi Mặt Quỷ, với những tảng đá chênh vênh nhìn thật ngoạn mục, bên kia là cánh đồng, xa xa là biển mênh mông. Một Thiền viện đang xây dựng khá lớn, pho tượng Quan âm bạch y sừng sừng in trên nền trời nhìn ra phía biển, mang lại cho vùng đất này một cảm giác yên bình. Đạt ra hiệu dừng xe, rồi chỉ cho anh em tôi xem một mỏm đá và kể: Đây là mũi của một khối đá vốn dựng đứng như mũi dao, nên có tên là Hòn Đá Dao. Cuối năm 1974 hòn này bỗng dưng sụp đổ nhưng lại đổ vào trong núi chứ không đổ ra ngoài. Cái mỏm tam giác kia chính là đầu mũi dao đó anh. Vì sự kiện này mà dân ở đây đồn đoán ông Thiệu sẽ đổ.

Cây cầu mới bên móng cầu cũ

Qua một cây cầu bê tông, Đạt chỉ dấu vết cây cầu bên cạnh nói: Hồi nhỏ ông Thiệu và bạn bè đi học qua đây bằng đò rất vất vả, nhiều buổi lỡ học vì chậm đò nên ổng luôn mơ ước có cây cầu cho trẻ em đi học dễ dàng. Vì vậy sau này, ông Thiệu cho làm một cây cầu bê tông kia. Do năm tháng, cầu cũ đã xuống cấp nên mới đây Nhà nước đã làm cây cầu mới, bên cạnh cầu cũ. Những trụ cầu cũ đang hoen rỉ, cho thấy đây là một cây cầu không lớn nhưng khá chắc chắn…

Đứng từ bên cầu, Đạt chỉ về bên tay trái có ngọn núi nhỏ, dưới chân núi có chùa bên cạnh hồ nước, khá đẹp và cho hay: Nghe nói ông Thiệu đã cho vẽ bức tranh ngọn núi này treo trong Dinh Độc lập để đỡ nhớ quê, bây giờ vẫn còn.

Nhà ông Thiệu

Chúng tôi hỏi lối vào nhà ông Thiệu, dân chỉ quanh co, người lái xe taxi nói: Khỏi hỏi, tụi tôi đi hoài mà, nhiều khách du lịch tới thăm ngôi nhà đó lắm. Nhưng ngõ vào nhà ông Thiệu ở làng chài này cũng nhỏ, chỉ đủ cho xe taxi khéo léo đi lọt, nên sau khi xuống xe chúng tôi vẫn phải hỏi tiếp vì không thấy ngôi nhà nào đặc biệt. Ở quê tôi, nhà của viên quan Bố chính Án sát hồi xưa đã là cả một dinh cơ đồ sộ rồi.

Hành lang bao quanh ngôi nhà

Khi được chỉ tận nơi, chúng tôi mới biết ngôi nhà này mình vừa đi qua. Đây là ngôi nhà 1 tầng lợp ngói, có hành lang mái bằng chạy xung quanh, sảnh trước rộng, khoảnh sân hẹp, từ thềm nhà đến tường bao có lẽ không được 3 m. Cổng và tường bao cũng thấp, chỉ chừng 1,5m và tường xây theo kiểu hàng rào, thưa thoáng, ngoài đường có thể nhìn thấy trong nhà. Nếu không được giới thiệu thì không ai ngờ đây là nhà của một ông Tổng thống. Tôi phải sang sân nhà hàng xóm chụp qua mới thấy được cả phần mái ngói của căn nhà. Ngôi nhà tính cả hiên chạy quanh, chắc khoảng 150m2. Phía sau có khoảnh vườn nhỏ. Góc sân có căn nhà lợp ngói chừng 10m2, chắc dành cho người trông coi.

Không gian vắng lặng, chúng tôi đánh tiếng rồi vào sảnh chính. Gian giữa, một thiếu nữ đang chải tóc, thấy tôi xin phép chụp hình, cô bé vội cúi đầu chào và chạy vào gian trong. Ngôi nhà có trần nhà bằng gỗ. Những kiến trúc phần trên còn nguyên vẹn cho thấy đây là nhà thờ gia đình, có cửa võng kiểu mới, khá trang nhã. Nhà chia làm 3 gian, giữa có bức hoành phi đề ba chữ Hán “Đức Lưu Quang”, chữ viết cũng xoàng. Gian bên trái có bức hoành gỗ khảm trai, đề bốn chữ “Phần Hạnh Sinh Quang” (Quê hương sinh ánh sáng vinh quang), do bản xã Tri Thủy kính tặng, gian bên phải có bức tương tự đề bốn chữ “Thiện Gia Hữu Khánh” (Gia đình lương thiện có phúc), do viên chức tỉnh Ninh Thuận kính tặng. Những chữ này các gia đình thường dân quen dùng, không có "khẩu khí đế vương" gì cả. Cả ba tấm hoành đều ghi lạc khoản là mùa thu năm Quý Sửu - 1973.

Gian giữa, hoành phi đề Đức Lưu Quang

Vậy là ngôi nhà được dựng trong thời điểm đặc biệt, Hiệp định Paris trải qua 4 năm 9 tháng với hơn 200 phiên họp đã được ký kết ngày 27-1-1973. Chính quyền ông Thiệu hồi đó đã đưa ra kế hoạch “Tràn ngập lãnh thổ” rồi “Kiện toàn an ninh lãnh thổ”, đẩy mạnh “Bình định đặc biệt”… mong giành lấy ưu thế. Biết bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu ân oán, phẩm bình, nhưng giờ đây đứng giữa nhà ông Thiệu, thong thả đi quanh hành lang ngôi nhà, tôi không thể tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào, bình yên quá. Quá khứ đã lùi xa lắm…

Do thửa đất hẹp nên ngôi nhà chỉ có ba gian thờ không có buồng ngủ. Chủ mới kê giường, kéo ri đô làm phòng ngủ ở hai gian bên. Trên cột nhà, tôi thấy treo một tấm bằng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang... Nền nhà lát gạch men xanh trắng vẫn còn khá bóng.

Ông chủ nhà mới là một người đàn ông cao gầy, để tóc dài như đạo sĩ, sống bằng nghề làm cây cảnh. Anh nói: Nhà này cấp cho bà già tui, hoạt động cách mạng từ xưa. Làng này cả hai bên đều có người làm lớn. Ngôi nhà này xây dựng năm 1973. Khi xây ngôi nhà thờ này xong ông Thiệu về đây suốt. Tôi thầm nghĩ, có lẽ chiến sự ác liệt, diễn biến bất lợi từ chiến trường, khiến ông Thiệu về quê nhiều hơn mong tìm thấy sự an ủi về tinh thần chăng...

Vì đây chỉ có chỗ thờ cúng nên ông Thiệu còn xây ngôi "Nhà mát" nhỏ ngoài bờ biển để nghỉ ngơi mỗi khi về quê. Hiện nay ngôi nhà đó nằm trong một khu du lịch.

Cái gì của lịch sử thì nên giữ lại

Trở về từ ngôi nhà ông Thiệu, anh em tôi bàn tán xôn xao. Người thì nói: ”Dù sao đây cũng là một nhân vật lịch sử, những gì liên quan đến Nguyễn Văn Thiệu nên giữ lại để làm bằng chứng sống cho một thời”...  

Một người khác lại nói: “Cái gì của lịch sử thì nên giữ lại, ví dụ như ta đã giữ lại Kinh thành Huế, giữ lại Dinh Độc lập, giữ lại Nhà Hội đồng Trạch, rồi khu mộ ông Petrus Ký ở đường Trần Hưng Đạo, rồi nhà chú Hỏa, Quách Đàm, Công tử Bạc Liêu... chẳng hạn. Nước mình có cái may mắn là luôn có những con người, những nơi chốn để mà ghi nhớ từng quãng không gian, thời gian, những biến cố của đất nước. Không kịp thời giữ lại thì thật tiếc”...

Chắc hẳn đã có nhiều người đã băn khoăn như thế và thật vui là vấn đề đã được giải quyết. UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các Sở ngành liên quan và UBND huyện Ninh Hải giải quyết các vấn đề liên quan đến ba căn nhà của quan chức chế độ cũ (gồm các ông Nguyễn Văn Thiệu, Hoàng Đức Nhã và Trần Đình Thống) tại huyện Ninh Hải.

Trò chuyện cùng chủ nhà

Ngôi nhà của ông Hoàng Đức Nhã (em họ của ông Thiệu, Bí thư kiêm Tham vụ báo chí của Tổng thống từ năm 1968. Sau đó ông này làm Tổng trưởng Dân vận và chiêu hồi) và ngôi nhà cũ của ông Trần Đình Thống (một quan chức của chính quyền cũ trước 1975) tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải hiện nay đang được bố trí cho hai hộ dân ở. Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã giao UBND huyện Ninh Hải khẩn trương nghiên cứu, có phương án bố trí di dời để hai hộ này giao lại hai căn nhà đang ở cho chính quyền địa phương quản lý, sử dụng...

Vấn đề đặt ra tiếp theo là sẽ quản lý sử dụng những ngôi nhà này như thế nào? Hy vọng Ninh Thuận sẽ có sự tư vấn tốt của các nhà khoa học, đưa ba ngôi nhà trở về nguyên trạng ban đầu, nhất là ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu, để làm đối tượng nghiên cứu, thay vì sử dụng cho mục đích sinh hoạt cộng đồng, làm biến dạng hiện vật gốc. Nghiên cứu về lịch sử Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XX đầy biến động, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài, hôm nay và mai sau chắc chắn không thể không nghiên cứu trường hợp ông Nguyễn Văn Thiệu.

Trước mắt, bên cạnh Tháp Chàm, gốm Bầu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp… bản đồ du lịch Ninh Thuận sẽ có thêm điểm đến thú vị, hấp dẫn là ba ngôi nhà vừa được giữ lại này, nhất là ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Thiệu.

Nguyễn Phan Khiêm

Thích và chia sẻ bài này trên:Facebook

Liên kết tài trợ